Sometimes it stilll hurts
Ừ thì mình bỏ qua thật, cũng hết trách cứ gì thật, chỉ là lâu thật lâu sau này, khi vô tình nghe gì đó, hoặc thấy gì đó làm mình nhớ lại, thì vẫn đau.
Cảm giác như bị phản bội, và bối rối ko biết làm thế nào, và tuyệt vọng, và bất lực.
Tới tận bây giờ, cũng chỉ mình và một người bạn thân của mình mới biết ngày hôm đó mình khóc thế nào. Suốt bao nhiêu lâu, quen bao nhiêu người, hôm đó là ngày đầu tiên mình phải ôm lấy nó, bấu víu, và khóc nức nở.
Mình chưa bao giờ kể chuyện đó ra, tới bây h.
Cuối cùng, nỗi đau đó, mình cũng phải ngậm vào, nuốt ngược vào, cảm giác đc nó hòa tan ra trong cơ thể nhanh tới mức nào, làm mình tê liệt tới mức nào, để giữ yêu thương ko nhạt nhòa.
Ko có người con gái nào, mình tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, ko ai có thể nghe bồ mình nói rằng người đó đang thích người khác mà ko đau.
Cảm giác phải nghe người đó nói, phải cho lời khuyên, phải cười đùa, chỉ có 2 từ để diễn tả
Vụn vỡ
Lời nói của người đó là dao bào, và mỗi lần người đó nhắc về người con gái kia là tim mình bị để lên con dao đó, bào ra thật nhuyễn thật nhuyễn thật nhuyễn.
Giống như có bao nhiêu hơi thở, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu yêu thương, đều theo từng lời nói đó mà trôi đi, thành bụi, rơi lả tả.
Để rồi cuối cùng chỉ còn lại mình.
Trống rỗng
Miên man.